Chuyện bây giờ mới kể
Gần 11 giờ trưa, trong cái nắng như đổ lửa của đất phương Nam đầu tháng 5, tôi cố gắng chạy xe thật nhanh băng qua quốc lộ 13, rẽ phải chạy dọc quốc lộ 1A hướng lên thị xã Dĩ An, nhằm thoát khỏi cái nắng xuyên da cháy thịt. Điều quan trọng là trước đó đã hẹn anh Xuân, bởi chỉ có buổi trưa anh mới dành cho tôi chút thời gian. Mồ hôi nhễ nhại, bộ quần áo đã sờn ngả sang màu vàng của bụi đường, không ngăn đôi chân anh rong ruổi cùng chiếc xe hút đinh tự chế trên đường Độc Lập (gần ga Sóng Thần, thị xã Dĩ An). Tuyến đường đã hẹp càng trở nên chật chội hơn khi luôn có xe tải chạy liên tục. Vậy mà anh vẫn miệt mài "săn" đinh hay bất cứ vật liệu nào bằng sắt. Hình ảnh ấy dù lạ lẫm với những người đi đường, nhưng đã in đậm trong tâm trí tôi hay những ai đã từng tiếp xúc với anh dù chỉ một lần.
| Anh Xuân và chiếc xe hút đinh rong ruổi trên các con đường. |
Giờ hẹn dù đã muộn quá 15 phút, nhưng như chưa hết việc, anh nói: "Chịu khó chờ mình làm nốt đoạn đường này rồi anh em nói chuyện lâu lâu nhé". Và phải mãi đến hơn 12 giờ trưa, chúng tôi mới ngồi lại hàn huyên với nhau tại căn lều tạm mà anh dùng để vá xe thuộc một con hẻm trên đường Bình Đường 2 (thị xã Dĩ An).
"Tôi là công nhân lâu năm tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (tỉnh Bình Dương). Khi công ty làm ăn không thuận lợi, tôi quyết định nghỉ làm. Một thời gian nằm dài ở nhà cũng chán, tôi quyết định đi làm lại. Cách đây hơn hai năm, tôi tình cờ chứng kiến một vụ TNGT dưới chân cầu vượt Sóng Thần, chiếc xe máy đang chạy tốc độ cao bỗng dưng loạng choạng rồi té ngã, hai vợ chồng trẻ bị hất văng ra xa, người chồng bị chấn thương sọ não. Ngay lập tức, tôi và một người dân gần đó đã chở người bị nạn đến Bệnh viện Việt Thắng (quận Thủ Đức) cấp cứu. Nguyên nhân tai nạn thật oan uổng, bánh trước xe máy cán phải đinh làm người đàn ông mất lái. Kể từ đó, tận đáy lòng tôi luôn nung nấu ý nghĩ sẽ phải làm chút gì đó để góp sức cùng cộng đồng dẹp nạn đinh tặc" - anh Xuân nhớ lại bước ngoặt đưa anh đến với nghề.
Nói là làm, anh một mình lặn lội từ Bình Dương lên chợ Nhật Tảo (quận 10, TP Hồ Chí Minh) mua nam châm, khung sắt, đèn báo hiệu… Khi có đủ vật liệu, anh đặt hàng người thợ cơ khí tên Hùng cùng khu phố theo thiết kế của mình, rồi gần một tháng miệt mài sản xuất, chế tạo, sản phẩm mới mang tên "Xe hút đinh" cũng "ra lò". Xe được thiết kế khá đơn giản, từ 2 bánh xe cải tiến nối với nhau bằng một trục ngang dài khoảng 2m và gắn đế nam châm cùng một thanh dọc nối với đuôi xe máy, kinh phí hơn 2 triệu đồng. Phía sau xe, anh gắn tấm bảng có dòng chữ lớn "Xe hút đinh chung sức với cộng đồng". Có "chiến mã", anh lập tức lên đường "chiến đấu" với nạn "đinh tặc". Ròng rã hơn hai tháng thu gom, "chiến lợi phẩm" mang về là gần 50kg, đáng chú ý có rất nhiều kim loại hình thoi và đinh thép.
Anh chia sẻ: "Hằng ngày tôi thu thập thông tin về những tuyến đường "nóng" nạn rải đinh từ qua sách, báo và trực tiếp đi khảo sát, hỏi thăm người dân… rồi xây dựng kế hoạch và lịch trình cụ thể". Cứ như thế, không kể xa gần, hễ nghe thấy đường nào xuất hiện đinh là anh đưa xe hút tới ngay. Khi thì làm ở Bình Dương, lúc lại lên TP Hồ Chí Minh, thậm chí xuống cả Đồng Nai, trung bình mỗi ngày anh đi khoảng 50km. Vào nghề được vài năm, anh đã có đội ngũ "cộng tác viên" hỗ trợ đắc lực và hễ có việc là chiếc điện thoại "cùi bắp" (theo cách anh thường gọi) lại réo lên, bận rộn liên tục... "Việc có ích thì làm, không cần phải đắn đo và trong lòng rất thoải mái". Với anh mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy.
Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng
Chuyện anh đi rà đinh cả khu phố ai cũng biết. Nhiều người xung quanh cho anh khùng, rỗi nghề, còn những tiệm vá xe ghét anh ra mặt. Anh cho biết, thỉnh thoảng lại nhận được vài lời đe dọa bằng tin nhắn, hay thư nặc danh từ một số tiệm sửa xe… Một mình chống chọi với nạn "đinh tặc" hoành hành đã không cho phép anh bao quát hết, nhiều người đi đường vẫn bị cán đinh, thế là anh lại phải liều mình ra giữa đường, làm người chỉ dẫn bất đắc dĩ để người tham gia giao thông né những đoạn nhạy cảm. Những lời dọa nạt càng làm anh thấy cần phải quyết liệt hơn.
Nhiều người khuyên anh không nên "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" mà có lúc mang vạ vào thân. Mặc dù biết rất rõ công việc rà đinh cũng gặp nhiều nguy hiểm, lúc rà đinh trên đường không cẩn thận dễ bị người đi đường tông phải, nhưng anh không nản mà tiếp tục rà... Mải mê với việc làm sạch đường phố, đã hai lần xe hút đinh của anh gặp nạn. Vào đầu tháng 4, khi đang chạy trên cầu vượt Sóng Thần, xe hút đinh bị chiếc xe buýt húc bẹp dúm mất không ít công sức mới hàn gắn lại được. Năm ngày sau, tại cầu Sài Gòn, vụ việc tương tự lại xảy ra khiến "chiến mã" không thể chắp vá được nữa, anh phải thay mới. Cảm động và san sẻ khó khăn với anh, anh Tài (người hàng xóm) đã tài trợ tiền mua sắt, còn người chủ tiệm cơ khí thì miễn phí công sản xuất. Thấy chồng cực nhọc, đôi khi phải đối mặt với nguy hiểm nhưng vì đồng cảm với những việc làm nghĩa hiệp, vợ anh chỉ khuyên chồng nên cẩn thận hơn, "Mỗi lúc anh đi, ở nhà tôi không lúc nào yên, đặc biệt khi anh đi bặt tăm cả ngày. Nhiều lần nói anh nên bỏ nghề nhưng anh không nghe, cứ đi suốt, riết giờ cũng quen", chị Thảo vợ anh tâm sự.
Nhiều chuyến "hành hiệp", anh gặp được những tấm lòng hảo tâm. Ấn tượng với anh nhất là lần đi hút đinh ở ngã tư An Sương (quận 12), một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi, chạy xe ba gác với kiện hàng rất nặng, bỗng nhiên dừng lại và trao tận tay anh 100 ngàn đồng. Anh từ chối, người đó thuyết phục: "Tôi không phải cho anh mà là góp sức vì cộng đồng đó". Những buổi trưa nắng, nhiều người dân sẻ chia với anh bằng cách mua tặng nước giải khát cùng những lời động viên: "Xã hội này rất cần những người như anh". Những ngày này, ngoài việc hút đinh, anh Xuân còn tự nguyện "ôm" thêm nghề vá xe miễn phí. "Mình mong muốn xã hội có thêm nhiều người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau ngăn chặn và đẩy lùi nạn rải đinh để những con đường an toàn hơn với người tham gia giao thông" - anh Xuân hào sảng nói.
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments